Chiều 11/8, tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TP. Đà Nẵng), Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Mỳ Quảng Đà Nẵng: Di sản văn hóa và động lực phát triển”, trong khuôn khổ “Ngày hội tôn vinh mỳ Quảng 2026 - Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng”.
Năm 2024, nghề chế biến và tri thức dân gian về mỳ Quảng đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một sự khẳng định chính thức về giá trị văn hóa của món ăn này. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết: làm sao để một di sản ẩm thực bình dân trở thành một thương hiệu có sức sống, có khả năng cạnh tranh và lan tỏa trên bản đồ ẩm thực thế giới.
Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Giữ “gốc” để mỳ Quảng trở thành "di sản sống"
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng bày tỏ: “Làm sao để mỳ Quảng không chỉ là một món ăn thông thường mà còn là một giá trị để tất cả những người làm du lịch, văn hóa có thể dựa vào giá trị di sản đó mà quảng bá cho vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Quảng”.
Từ thực tiễn của thành phố, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã đề xuất một số nội dung đáng quan tâm, yêu cầu các chuyên gia, đại biểu tập trung bàn luận để làm rõ vấn đề.
Thứ nhất, xây dựng những cơ sở dữ liệu về mỳ Quảng trên địa bàn thành phố và tập trung vào những nghệ nhân, gia đình làm mỳ Quảng lâu năm, cơ sở chế biến, địa bàn còn lưu giữ, cách làm truyền thống.
Thứ hai, trao truyền để mỳ Quảng tiếp tục “sống” trong đời sống ngày hôm nay. Nếu người biết nghề ngày càng ít đi mà không có thế hệ kế tiếp để kết nối, việc bảo tồn sẽ càng khó khăn.
Cuối cùng, phát huy mỳ Quảng thành một trải nghiệm văn hóa ẩm thực của Đà Nẵng.
“Trong thời gian tới, Đà Nẵng có rất nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối những giá trị văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Mỳ Quảng vì vậy có thể trở thành một trong những sản phẩm tiêu biểu để kể câu chuyện của vùng đất xứ Quảng thông qua du lịch”, bà An nhấn mạnh.
Ông Lý Đình Quân, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh việc giữ cái “gốc” trong quá trình xây dựng thương hiệu mỳ Quảng.
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Lý Đình Quân, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng cũng bày tỏ, để mỳ Quảng trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, một thương hiệu ẩm thực có giá trị, có khả năng vươn xa, trước hết phải giữ được cái gốc.
“Giữ câu chuyện văn hóa, tri thức của người xưa, bàn tay của nghệ nhân, nguyên liệu bản địa và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ không có nghĩa là đứng yên. Mỳ Quảng cần được tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới cách kể chuyện, xây dựng thương hiệu và kết nối mạnh mẽ hơn với du lịch, công nghệ và thị trường”, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng nói.
Đề án phát triển thương hiệu mỳ Quảng Đà Nẵng gắn liền với Lễ hội mỳ Quảng thường niên giai đoạn 2027-2035 với chủ đề Định vị chiến lược: “Mỳ Quảng - Di sản sống, giá trị mới” đã được Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng giới thiệu tại hội thảo. Đề án xác lập phương thức tiếp cận mới: chuyển dịch từ mô hình quảng bá một sản phẩm ẩm thực đơn lẻ sang mô hình quản trị hệ sinh thái chuỗi giá trị liên ngành.
Đề án gồm 12 chương trình chiến lược, triển khai theo ba giai đoạn: xây dựng nền tảng và thí điểm trong giai đoạn 2027-2029; mở rộng hệ sinh thái trong giai đoạn 2030-2032; quốc tế hóa và củng cố tính bền vững trong giai đoạn 2033-2035. Trong đó, đặt tầm nhìn đến năm 2035, mỳ Quảng trở thành biểu tượng ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng, được quản trị như một “di sản sống” và một sản phẩm kinh tế văn hóa cốt lõi.
Mỳ Quảng, ẩm thực của người dân xứ Quảng.
Cần chuẩn hóa để xây dựng thương hiệu
Tiếp tục nhìn nhận ở góc độ thương hiệu và quản trị điểm đến, TS. Phạm Thị Hoàng Dung, Trưởng Khoa Khách sạn và Nhà hàng Quốc tế, Trường Du lịch (Đại học Duy Tân) bày tỏ, mặc dù đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, việc thương hiệu hóa mỳ Quảng vẫn còn đối mặt với ba nhóm tồn tại chính. Đó là: chưa có bộ tiêu chuẩn thống nhất, chất lượng và quy trình an toàn thực phẩm chưa đồng bộ giữa các cơ sở kinh doanh; thiếu bộ nhận diện thương hiệu chung mang tính pháp lý và biểu tượng cho thành phố; liên kết kinh tế, du lịch còn rời rạc, đồng thời thiếu các sản phẩm OCOP chế biến sâu có giá trị thương mại cao phục vụ xuất khẩu.
TS. Phạm Thị Hoàng Dung cho rằng, thương hiệu “Mỳ Quảng Đà Nẵng” cần được phát triển đồng thời trên ba trụ cột gắn kết chặt chẽ, không tách rời nhau, theo mô hình “tam giác giá trị”: Văn hóa làm gốc rễ và câu chuyện, du lịch làm phương tiện lan tỏa trải nghiệm, kinh tế địa phương làm nền tảng nuôi dưỡng và duy trì tính bền vững. “Xây dựng thương hiệu mỳ Quảng Đà Nẵng là một quá trình dài hạn, mang tính liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng làm nghề và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp như Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng”, bà Dung nói.
Các đại biểu thưởng thức sản phẩm mỳ Quảng ăn liền đóng hộp tại hội thảo.
Để triển khai hiệu quả những mục tiêu đề ra, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng đã đề xuất UBND thành phố xem xét ban hành Đề án tổng thể “Xây dựng và phát triển thương hiệu mỳ Quảng Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030”, đưa nội dung này vào chương trình phát triển sản phẩm du lịch trọng điểm; có cơ chế hỗ trợ ban đầu về kinh phí xây dựng bộ tiêu chuẩn, hệ thống nhận diện và truyền thông quảng bá ra thị trường quốc tế.
Mặt khác, các doanh nghiệp cần chủ động đăng ký tham gia chương trình chuẩn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ và tích cực hợp tác trong chuỗi liên kết giá trị. Cộng đồng địa phương tiếp tục tăng cường nhận thức về gìn giữ bản sắc văn hóa ẩm thực, đóng vai trò là những đại sứ du lịch trong việc lan tỏa giá trị thương hiệu mỳ Quảng.
Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng xác định việc xây dựng thương hiệu mỳ Quảng không phải là câu chuyện của riêng một món ăn, mà là câu chuyện xây dựng một hệ sinh thái gồm văn hóa - du lịch - nông nghiệp - dịch vụ, trong đó mỳ Quảng đóng vai trò hạt nhân, “đại sứ ẩm thực” cho hình ảnh thành phố.




