
Không chỉ nâng cao giá trị cây cói, những sản phẩm làm từ cói được sản xuất tại Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu Việt Trang (Xóm 5, Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa) do nghệ nhân Trần Thị Việt làm chủ đã có mặt ở trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Nếu như mỗi tác phẩm gốm cần thời gian và lửa đủ độ để biến đất thành “vàng” thì nghệ nhân cũng cần trải qua quá trình“thử lửa” để thành tài. Nghệ nhân Trần Xuân Triều (hay Trần Nam Tước) là một minh chứng sống cho sự tài hoa và khéo léo khi đã đem viết lại lịch sửtrên đất gốm.

Theo lời kể của bà Phùng Thị Thịnh - vợ của cố nghệ nhân gốm Bát Tràng Vũ Đức Thắng, sinh thời, cố nghệ nhân vẫn luôn theo đuổi những thứ bình dị, gần gũi với con người Việt Nam, lấy đó là “mạch nguồn” xuyên suốt cho cảm hứng sáng tạo, để cho ra những sản phẩm gốm mang đậm “Hồn đất Việt”.

Với bức tượng Quan Âm Bồ Tát bằng ngọc bích lớn nhất thế giới, hiện đặt tại Nam Minh Điện (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), nghệ nhân điêu khắc đá Nguyễn Văn Minh (xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã được Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam trao Bằng chứng nhận, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì đã có công truyền dạy và bảo tồn nghề tiểu thủ công nghiệp điêu khắc đá.

Điêu khắc gỗ – nghề vô cùng gần gũi, quen thuộc nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Phải có năng khiếu, lòng đam mê cùng sự kiên trì, quyết tâm theo đuổi, người thợ mới có thể “chạm” đến sự thăng hoa trong từng tác phẩm và lan truyền cảm xúc đến người thưởng lãm, nghệ nhân Võ Văn Út là người như vậy.

Với người thợ kim hoàn, từ việc “chạm” được vào trái tim và xúc cảm của khách hàng là một hành trình không đơn giản. Qua thời gian, với nghệ nhân Trần Công là một hành trình sáng tạo và không ít gian nan.

Ra đời từ rất sớm và phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, song nghề đúc đồng Việt Nam vẫn đang được bảo tồn đến tận ngày nay tuy nhiên để nó phát triển hơn nữa rất cần những cơ chế, chính sách mới để hỗ trợ cho các nghệ nhân và làng nghề hiện hữu.

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi được mục sở thị quá trình làm việc của nghệ nhân Nguyễn Thị Nga. Từ một loại “phế thải” tưởng như bỏ đi, qua bàn tay và trí óc của người thợ lại trở thành sản phẩm có ích mang tính thẩm mỹ cao.

Những sợi chỉ tơ óng ả nhiều màu sắc như cầu vồng qua bàn tay khéo léo của người thợ, nghệ nhân đã “vẽ” nên những bức tranh đẹp của quê hương, đất nước với cây đa - bến nước - con đò, với đồng lúa - cánh cò, hay những bức chân dung đầy ấn tượng. So với nhiều ngành nghề truyền thống, nghề thêu có tuổi đời ít hơn nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ bởi sự tinh tế, nét độc đáo mang đậm tâm hồn người Việt.

Điêu khắc gỗ là một nghề mang tính chất cổ truyền có từ lâu đời ở Việt Nam. Sau nhiều giai đoạn hình thành và phát triển khác nhau, đến nay, điêu khắc gỗ đã trở thành một trong những ngành mũi nhọn của ngành gỗ Việt Nam.

Bằng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, từ cây tre, cây trúc bình dị, những người thợ Xuân Lai (Gia Bình, Bắc Ninh) đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm nghệ thuật từ tre độc đáo làm lay động lòng người.

Gần 400 năm hình thành và phát triển, nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ truyền thống Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội đã trở thành nghề chính, đem lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Tuy nhiên, đứng trước dòng chảy cuộc sống hiện đại, nghề gỗ ở Vân Hà cũng phải đối mặt với bài toán phát triển kinh tế mà không làm mai một bản sắc dân tộc.

Nghề đúc đồng là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời và nổi tiếng ở nước ta. Nghề đúc đồng truyền thống ở Huế hay được gọi là Phường Đúc ra đời từ thời Chúa Nguyễn. Nối nghiệp nhau, các nghệ nhân cho đến nay đều có những sản phẩm tạo ra dấu ấn riêng cho nghề đúc đồng tại Cố đô.

Nơi lưu giữ âm thanh truyền thống giữa lòng thủ đô

Qua bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, những tấm kính vô tri như được thổi hồn, kết hợp các mảng sắc màu mà trở thành những tác phẩm tranh kính điêu khắc nghệ thuật vô cùng độc đáo.

Với kinh nghiệm hơn 60 năm làm nhạc cụ truyền thống, nghệ nhân Đỗ Văn Thước (phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) đã chế tác thành công nhiều loại đàn truyền thống có âm thanh rất chuẩn và cấu tạo bền đẹp.

Gặp những người làm nghề của các làng nghề truyền thống Quảng Nam đều có một điểm chung đó là họ tâm huyết với nghề và là nghệ nhân làng nghề truyền thống họ lấy uy tín làm hàng đầu, mọi thứ dưới bàn tay nghệ nhân phải chỉnh chu, toàn diện và đẹp. Cũng chính không đặt kinh tế là yếu tố hàng đầu nên họ vẫn mãi loay hoay với bài toán thương mại hóa sản phẩm

Mặc dù khẳng định muốn tồn tại và phát triển, làng nghề truyền thống phải có sự gắn kết chặt chẽ với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của làng nghề truyền thống và du lịch Quảng Nam vẫn “đường ai nấy đi”.

Những người nghệ nhân Quảng Nam nặng lòng với nghề truyền thống, cả đời gắn bó với nghề vẫn luôn luôn “trăn trở” làm sao để nghề truyền thống phát triển. Nhưng, trong vòng xoáy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mong muốn này ngày càng trở nên khó khăn hơn khi làng nghề đứng trước hàng loạt thách thức về người kế nghiệp, về tính liên kết và về khâu thương mại hóa sản phẩm.

Tối ngày 1/5, tại sân khấu trước Trường Quốc học Huế, sau 7 ngày với nhiều hoạt động tại Lễ hội Festival nghề truyền thống, Huế trở nên rộn ràng và sôi động, diễn ra lễ vinh danh các nghệ nhân và bế mạc Festival nghề truyền thống Huế 2019 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

Ngày 26/4, tại Bảo tàng Văn hóa Huế đã diễn ra lễ khai mạc không gian trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống của các thành phố quốc tế. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Festival nghề truyền thống Huế 2019.

Chỉ còn ít ngày nữa, Festival nghề truyền thống Huế 2019 lần thứ 8 sẽ chính thức khai mạc hứa hẹn sẽ đem lại sự mới lạ, hấp dẫn không chỉ với người dân mà còn cả cho du khách trong và ngoài nước.

Đây là đợt phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân đợt đầu tiên cho các cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Qua các kỳ Festival nghề truyền thống Huế, một mặt, các nghệ nhân và những người thợ thủ công có cơ hội phô diễn tài năng, tạo động lực thiết kế, mặt khác cho ra đời nhiều mẫu mã mới để sản phẩm làng nghề tiếp cận thị trường, quảng bá hình ảnh làng nghề đến với du khách trong và ngoài nước.

Ngày 4/1/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức Lễ phong tặng các danh hiệu làng nghề Việt Nam lần thứ VIII năm 2018. Năm 2018 số lượng đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu tăng lên so với những năm trước và là cơ hội để các đơn vị, cá nhân tham gia có cơ hội giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong cùng ngành nghề.

Tại Nghệ An, hiện đã có 39 nghệ nhân được vinh danh là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú và hầu hết đều đã ở độ tuổi đã cao. Tuy nhiên, cho đến nay họ vẫn chưa được hưởng hỗ trợ theo như quy định…

Chúng tôi gặp Nghệ nhân Ưu tú Vũ Duy Thuấn khi ông đang mải mê chỉnh sửa các sản phẩm tại Triển lãm - Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ 2016. Mặc dù chỉ tranh thủ được chút thời gian eo hẹp nhưng chúng tôi cũng kịp được nghe ông kể về chuyện nghề, chuyện đời của mình.

Tưng bừng khai mạc Triển lãm - Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ

Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) được giao là đơn vị đầu, mối phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Triển lãm - Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ năm 2016. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Công Thương có cuộc trao đổi với ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương.

“Một nong tằm bằng năm nong kén, một nong kén bằng chín nén tơ…” hay “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng” là những câu ca nói về sự vất vả của người chăn tằm, kéo kén. Thế nhưng, huấn luyện những con tằm trở thành những “người thợ dệt” cần mẫn, tạo ra những sản phẩm “độc nhất” trên thị trường thì sự vất vả còn tăng lên gấp nhiều lần. Người phụ nữ vẫn miệt mài làm điều đó, chính là nghệ nhân Phan Thị Thuận.