
Theo TS.Vũ Văn Tính, việc sáp nhập các tỉnh không chỉ là quyết tâm chính trị, mà còn dựa trên các cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian qua.

Theo Giáo sư Trần Ngọc Đường, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính không chỉ đơn thuần là tinh giản bộ máy mà còn nhằm tạo động lực mới cho phát triển.

Trước khi sáp nhập tỉnh, trong 10 địa phương có quy mô kinh tế GRDP cao nhất cả nước, khu vực vùng Đông Nam Bộ chiếm đến 4 tỉnh, thành phố.

Các tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long sau khi sáp nhật sẽ được quản lý một cách thống nhất, tăng cường liên kết vùng, các khu vực phát triển đồng đều và hiệu quả.

Dự kiến, sau khi sắp sắp xếp, sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60 - 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, tên mới sau sáp nhập tỉnh có thể trở thành một động lực thúc đẩy sự đoàn kết, tạo cảm hứng cho người dân hướng tới tương lai.

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài bằng tiếng Việt bỗng xuất hiện “đề xuất” rằng “nên tiến hành trưng cầu ý dân” về sáp nhập tỉnh.

Lộ trình, yêu cầu đặt ra cho việc sáp nhập tỉnh và đơn vị hành chính đã được nêu trong Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 28/2/2025.

Nhiều tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long không đạt đồng thời cả 2 tiêu chí về diện tích và dân số khi nghiên cứu sáp nhập.

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh khẳng định với Báo Công Thương thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về sáp nhập các tỉnh không chính xác.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, “chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào”.