
Nguồn cung đường thế giới đạt tới gần 180 triệu tấn, tăng 11 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2017. Lượng đường tồn kho trong nước còn rất lớn, trên 314.000 tấn. Điều này đang gây áp lực lớn lên ngành đường Việt Nam.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), tính đến ngày 3/5/2017, lượng đường tồn kho hiện đã vượt con số 717.000 tấn, riêng tồn kho tại nhà máy tới 675.000 tấn.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tuy đã giữa vụ, nhưng chữ đường niên vụ 2016/2017 đang ở mức thấp.

Gần đây, nhiều tờ báo đăng tải những bài viết phản ánh một nghịch lý: Đường tồn kho cao, nhập lậu nhiều, nhưng giá vẫn cao ngất ngưởng. Nghịch lý đó, nếu có thật, do đâu?

Qua câu chuyện của ông Lê Văn Tam – vị “thuyền trưởng” của Nhà máy đường Lam Sơn (nay là Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn), tôi thấm thía sự gian nan của người làm mía đường, khâm phục những gì ông làm, lo cho nông dân vùng mía.

Các nhà máy đường chỉ đảm nhiệm khâu chế biến, sản xuất ra sản phẩm, còn khâu phân phối trên thị trường phụ thuộc phần lớn vào trung gian thương mại, đẩy giá đường bán lẻ tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Nếu xét một cách tổng thể trong xu thế hội nhập cạnh tranh để phát triển, có thể khẳng định: Năng lực chế biến và công nghệ của nhiều nhà máy đường Việt Nam chưa cao.

Để góp phần trả lời cho câu hỏi: “Vì sao ngành mía đường Việt Nam yếu kém so với khu vực và thế giới?”, tháng 4/2015, nhóm phóng viên kinh tế của Báo Công Thương đã đi thực tế một số nhà máy đường và vùng nguyên liệu mía ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, thực hiện những bài viết, trong đó nêu những ý kiến của các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp xung quanh vấn đề mía đường Việt Nam.